Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_25

Chương 50: Bùng nổ

“Quản lý, khi nào thì bắt đầu khóa tập huấn?”

Người quản lý ngẩng đầu, nhìn Mạch Tang đứng ở cửa văn phòng, sắc mặt tiều tụy, có vẻ không ngủ đủ giấc.

“Cuối tuần này.” Ông tốt bụng nói, “Tiểu Tần, chiều nay cô về sớm chuẩn bị đi.”

“Không cần đâu.” Mạch Tang lắc đầu, cố gắng ổn định cảm xúc, “Chỉ có một tháng, không có gì cần chuẩn bị.”

Trời? Buổi sáng còn nói một tháng quá dài. Quản lý thở dài, tâm tư phụ nữ thật hay thay đổi, khiến người ta không thể đoán ra.

Mạch Tang rời phòng quản lý, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, mây đen chồng chất, dường như sắp mưa.

“Mạch Tang, điện thoại di động của cô reo kìa.” Vừa bước vào phòng kế hoạch, Ngô A Thành nói.

Cô lấy điện thoại từ ngăn kéo ra, nhìn số, nhẫn tâm nhấn từ chối.

Thật có lỗi! Cô chưa chuẩn bị xong, không muốn nói chuyện với anh.

Di động ngừng ba giây, lại vang lên.

Mạch Tang hít sâu, sau đó nhận điện thoại: “Alô?”

“Mạch Tang, anh về rồi đây.” Bên kia điện thoại vang lên tiếng Diệp Trần Huân, có vẻ hưng phấn.

“Ồ,” Cô gẩy gẩy tóc trên vai, “Em tưởng anh còn ở trên máy bay.”

“Anh nói sẽ cho em ngạc nhiên mà! Bây giờ em có thể ra ngoài không? Anh muốn đưa cho em cái này.”

Cô phân vna một lúc rồi mở miệng: “Chỉ sợ không được, bọn em phải họp.”

A Thành đứng bên cạnh liếc mắt nhìn cô, cô nàng này nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.

“Vậy anh chờ em xong việc.”

“Lúc em xong việc thì khuya rồi, anh không cần chờ đâu.” Cô nhẹ giọng rõ ràng nói.

Trầm mặc. Chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ.

“Mạch Tang, em đang giận à?” Thật lâu sau, anh chần chờ hỏi.

“Không giận, em rất ổn.” Mạch Tang phấn chấn tinh thần, cao giọng nói, “Anh cũng biết đấy, cuối tuần rồi, có rất nhiều việc, xong rồi em sẽ về với anh.”

Cạch một tiếng, điện thoại bị ngắt.

Suy nghĩ của Diệp Trần Huân cũng bị ngắt.

Thật sự không sao chứ? Vì sao anh nhận ra trong giọng nói của cô có sự lạnh lùng và xa cách?

Cất di động, không hiểu sao lại có cảm giác bất an.

Anh đi ra phía trước cửa sổ, không biết từ bao giờ mưa đã rơi. Người đi đường chạy vộiv ã trong mưa.

Lúc trưa trời vẫn trong xanh, vậy mà chỉ một lát gió mây đã kéo đến, trời đất tối sầm.

Trong phòng, ánh sáng mờ ảo, bốn vách tường lạnh lùng, khiến lòng người trống trải. Diệp Trần Huân không quen sự yên tĩnh ấy, tiện tay mở tivi.

Trên màn hình hiện lên một cô gái xinh đẹp mặc vahý hồng, thao thao bất tuyệt nói với chồng: “Từ giờ trở đi, anh chỉ được phép yêu em, thương em, không được lừa gạt em; những việc anh hứa với em, anh nhất định phải làm; nói với em thì phải nói thật; không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em….”

Mạch Tang thích nhất bộ phim Hồng Kông “Sư tử Hà Đông”, diễn viên chính là Trương Bá Chi và Cổ Thiên Lạc. Cô thuê đĩa xem đi xem lại bao nhiêu lần, lần nào xem cũng đầm đìa nước mắt, hại anh cầm đĩa nghiên cứu nửa ngày, sau đó khó hiểu hỏi: “Rõ ràng là phim hài, em khóc cái gì?”

“Là hài kịch sao?” Mạch Tang lau nước mắt tên mặt, “Sao em lại cảm thấy giống như bi kịch?”

Diệp Trần Huân nhẫn nại xem hết bộ phim lừa đảo, vẫn cảm thấy nó là phim hải, điển hình là phong cách vui nhộn, có chút thô tục, nhưng vẫn lừa được nước mắt của vô số người xem.

Chỉ có điều cử chỉ lỗ mãng ngang ngược, không phân biệt phải trái của Liễu Nguyệt Hồng trong phim có vài phần giống Mạch Tang.

Anh cho tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ, Mạch Tang, đây là ngạc nhiên anh muốn dành choe m!

Ngồi trên máy bay mấy giờ, có chút mệt mỏi. Anh nắm chặt chiếc nhẫn, ngủ say trên ghế salon.

Khi tỉnh lại, trong phòng vẫn tối đen.

Diệp Trần Huân bật điện phòng khách, đã tám giờ tối, Mạch Tang vẫn chưa về sao?

Anh lấy di động trong túi áo khoác, có một cuộc gọi nhỡ, là của Mạch Tang. Anh vội vã nhấn gọi lại.

“Em ở đâu, sao vẫn chưa về?”

“Tối nay em phải tăng ca.”

Trầm ngâm một chút, hỏi tiếp: “Em đã ăn cơm chưa? Anh mang đến cho em.”

“Đã ăn rồi.” Cô vội vàng nói, “Có thể nửa đêm em mới về, anh ngủ trước đi.”

“Nửa đêm?” Diệp Trần Huân ngồi xuống ghế salon, “Mấy giờ? Anh tới đón em.”

“Em cũng không biết chính xác.” Mạch Tang kiên trì nói, “Anh không cần chờ em!”

Sau đó không đợi anh trả lời, liền ngắt điện thoại.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì! Diệp Trần Huân có thể kết luận. Mây đen bao phủ đầu anh.

Lúc đó, Mạch Tang đang ngồi trong rạp chiếu phim. Trên màn hình đang chiếu phim kinh dị, trong góc tối của phòng lại có một đôi đang trình diễn một màn kịch tính.

Thất hồn lạc phách, nội dung phim cô cũng chẳng hiểu gì, chỉ vì giết thời gian và tránh mặt Diệp Trần Huân.

Mười giờ phim kết thúc. Cô đi cùng dòng người ra ngoài, di động trong túi lại rung lên.

Mạch Tang biết là Diệp Trần Huân gọi đến, nhưng cô không muốn nhận. Cô nhận ra mình đang dùng cách bình tĩnh thong dong, từng chút từng chút rời xa Diệp Trần Huân, hoặc nói là, rời xa tình yêu với Diệp Trần Huân, từ từ lấy lại cân bằng.

Diệp Trần Huân chưa bao giờ gấp gáp và vội vàng như vậy. Cô vừa tới dưới tầng, đã thấy bóng anh.

“Vì sao không nhận điện thoại?” Diệp Trần Huân đứng trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng, sự chờ đợi và bất an đã lấy mất toàn bộ kiên nhẫn của anh.

“Em bận nhiều việc, không nghe thấy.” Mạch Tang không nhìn anh, cúi đầu, nhìn giày mình.

“Em đang nói dối!” Giọng anh ẩn chứa tức giận, “Anh gọi điện cho quản lý Trần, ông ấy nói, đêm nay không tăng ca!”

Mạch Tang ngẩng mạnh đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Diệp Trần Huân, anh điều tra em?”

“Vì sao em nói dối anh?” Diệp Trần Huân nắm hai vai cô, nhìn thẳng vào cô.

Người nói dối là anh, Diệp Trần Huân!

Cô lại cúi đầu, trong ngực đau đớn.

“Nói chuyện đi!” Anh xiết chặt vai cô, nhẫn nại hỏi, “Em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đáng lẽ anh phải nói cho em biết! Vì sao lại trở về sớm? Vì sao nói dối em, hẹn hò với Chúc Thải Hồi?

Nghe Hàn Sâm nói, hai năm trước Chúc Thải Hồi rời Thâm Quyến đến Bắc Kinh, như vậy, mấy ngày nay anh ở Bắc Kinh, họ đều ở bên cạnh nhau? Chia lìa gặp lại? Tình cũ không rủ cũng đến?

Diệp Trần Huân, anh nói đi, anh mở miệng nói trước đi, có lẽ em sẽ tha thứ cho anh!

Cô trầm mặc nhìn anh, vạn phần chờ mong và đau khổ. Diệp Trần Huân trước mặt, khiến cô thấy xa lạ.

Yên lặng một chút, Diệp Trần Huân buông tay: “Mạch Tang, anh không ép em, em tự nói đi!”

Trái tim Mạch Tang như rơi xuống khoảng không không đáy, rất sâu, rất sâu.

“Em muốn đến Quảng Châu tập huấn, một tháng.” Cô bình tĩnh nói, dùng ánh mắ khó hiểu nhìn anh, mang theo vẻ thương xót. Có lẽ chúng ta nên xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn.

“Quảng Châu?” Diệp Trần Huân trừng mắt, không thể tin, “Em nói muốn đi Quảng Châu?”

“Đúng vậy.” Mạch Tang thấp giọng nói, gió đêm lạnh khiến giọng nói của cô run run, hai má hồng lên.

“Vì Cố Nam ở Quảng Châu sao?” Nói những lời này, giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng, còn lạnh hơn cả gió đêm.

Cố Nam, anh lại nhắc tới Cố Nam! Thật ra, anh vẫn luôn để ý, để ý chuyện ở đại học năm xưa…

Mạch Tang vừa tủi thân vừa buồn bực, cảm giác máu trong người dâng lên, chua xót, cay đắng, tất cả nghẹn lại trong cổ họng, không nói gì được.

Quả nhiên là vì Cố Nam!

Cảm thấy tuyệt vọng, Diệp Trần Huân nắm chặt tay, cổ họng tắc nghẽn:

“Em không đi nữa có được không?”

“Không được!” Mạch Tang gần như không do dự nói.

Diệp Trần Huân nhìn chằm chằm cô, mím chặt môi, ánh mắt sắc như đao, lạnh như băng hàn. Cơn giận suốt buổi tối rốt cuộc không khống chế được, bùng nổ:

“Tần Mạch Tang, em cút ngay cho tôi, cút về bên cạnh cậu ta đi!” Anh nổi giận thét lên.

Ngực đau nhức, giống như trái tim bị ai cắt mất một mảng.

Diệp Trần Huân, thì ra chúng ta thật sự không hợp nhau!

Chương 51: Vợ chồng chia lìa

— Tần Mạch Tang, em cút ngay cho tôi, cút về bên cạnh cậu ta đi!

Những lời này vừa thoát khỏi miệng, Diệp Trần Huân đã hối hận.

Muốn thu lại đã không kịp, Mạch Tang đờ đẫn xoay người, chạy ra ngoài tiểu khu.

Anh chạy lên, nhanh chóng mạnh mẽ giữ cổ tay cô, khàn khàn nói: “Mạch Tang…”

Vô ích thôi, Diệp Trần Huân!

Vẫn mãi như thế, tranh cãi, hiểu lầm, giải thích, tổn thương, lặp đi lặp lại, khiến cô chán nản, bi kịch của bố mẹn năm đó dường như lại tái diễn.

Mạch Tang mệt mỏi vô lực, nhưng vẫn cố gắng giãy khỏi anh.

“Diệp Trần Huân, anh để em đi!” Cô thấp giọng nói, “Em không muốn bị đuổi lần thứ ba…”

“Vừa rồi anh nói sai rồi, anh sẽ giải thích với em.” Diệp Trần Huân không thể chịu đựng được việc cô rời đi, anh rất vất vả mới chiếm được cô, chẳng lẽ lại để mất đi cô?

“Trước đây là anh nói, chúng ta sống thử xem thế nào. Bây giờ cho thấy, hai chúng ta không hợp nhau!” Mạch Tang lạnh lùng, giọng nói trầm tĩnh mà kiên quyết.

Sống thử? Không hợp? Thì ra là thế! Cô căn bản không để ý đến anh.

Trong ngực Diệp Trần Huân cảm thấy vô cùng phẫn nộ và nhục nhã.

Lần này trở về tìm cô, anh dường như vất đi tất cả sự tự tôn của mình, không hề giữ lại một chút nào tình yêu dành cho cô, nhưng cô lại không chấp nhận anh.

— Vì sao? Tình yêu của anh, chẳng lẽ vẫn không đủ? Không thể làm cho em hạnh phúc? Muốn dành cho em những thứ tốt nhất, luôn lo sợ em không hạnh phúc.

Tần Mạch Tang, anh rất muốn có được sự cố chấp của cô, nhưng cô vẫn thản nhiên, dễ dàng buông tay. Khi gặp chuyện, lại chọn cách trốn tránh.

Anh phải làm sao? Đau khổ cầu xin cô ở lại, sau đó lại trơ mắt nhìn cô rời đi? Trái tim anh sao có thể chịu được vài lần tổn thương nữa? Anh không muốn lần nào cũng kiệt sức vì co.

Đừng tưởng rằng anh kiên cường, thật ra, trái tim anh đã không còn nguyên vẹn, đã có rất nhiều vết thương.

Từ khi họ chính thức hẹn hò đến nay, anh đã cố gắng quên đi, không nhắc tới. Có một số việc chỉ cần trải qua một lần trong đời đã quá đủ rồi!

Nhưng cô lại một lần nữa chạy tốn, đâm cho anh thêm một nhát nữa.

Mạch Tang nhắc tới Quảng Châu, theo trực giác anh liền nghĩ đến Cố Nam, cái tên này như một cây kim giấu trong tim, chỉ cần chạm vào, sẽ lại đau đớn…

Khoảng ký ức nặng nề khổ sở hiện lên, bao vây anh.

Đó là một trưa mùa đông, ánh mặt trời nhợt nhạt, Mạch Tang ôm cánh tay Cố Nam, mỉm cười nói với anh: “Em đã quyết định sẽ hẹn hò với Cố Nam.”

Hình ảnh ấy vĩnh viễn chôn sâu trong lòng Diệp Trần Huân, bây giờ nhớ lại, vẫn khiến anh đau đớn.

Năm đó, vì cứu vớt chút tự tôn, còn có chút tính dỗi hờn và trả thù trẻ con, trên sân khấu vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng”, tỏ tình với Chúc Thải Hồi.

Anh nghĩ đến Mạch Tang ngồi trong phòng nghe, anh muốn tuyên bố với cô – Tần Mạch Tang, tôi không cần! Không có em, tôi cũng vẫn sống tốt!

Nhưng anh đã sai rồi! Tuy chuyện này đã tạo ra hiệu ứng giống như anh mong muốn, lấy lại được mặt mũi, nhưng anh lại không vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy trống rỗng. Trong lòng như bị khoét mất một mảng lớn, không thể lấp đầy.

Tối hôm đó, Diệp Trần Huân cự tuyệt Chúc Thải Hồi, trong ánh trăng, một mình bước chậm rãi trong sân trường. Trên sân thể dục cũng có đu dây, chỉ là ít có người ngồi, sắt đã gỉ.

Chậm rãi đi đến cạnh đu, cỏ cao đến đầu gối, ánh trăng mờ nhạt, giống như trong một ký ức ở rất sâu.

Đêm hè năm mười bốn tuổi, ở đu dây nơi công viên góc đường, lần đầu tiên anh gặp Mạch Tang.

Cô ở một mình trong công viên, ngồi trên đu khóc rất thương tâm.

Không, nói đúng ra, đây là lần thứ hai anh gặp cô.

Lần đầu tiên là ở lễ trao giải toàn trường, cô với khuôn mặt trấn định lên nhận giấy khen, vẫn cúi đầu, nhưng vẻ mặt hồng như táo. Anh vẫn nghĩ rằng, có thể viết ra những dòng văn như vật, nhất định phải là một cô gái gầy nhỏ, tóc đen dài gọn gàng, áo trắng thanh khiết, giống như Phương Khả Oánh.

Nhưng cô lại là một cô bé tóc ngắn rối tung, mặt rất to, mập mạp như một quả bóng.

Vì khác xa so với tưởng tượng của anh, nên ấn tượng càng sâu sắc. Tối hôm đó, anh có thể gọi tên cô một cách chính xác…. “Trời, em không phải Tần Mạch Tang, học sinh lớp sơ nhất sao? Sao lại ngồi ở đây khóc nhè thế?”

Mạch Tang ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu lên ngũ quan cô, da rất trắng, gần như trong suốt, mắt đen thẫm, nước mắt long lanh.

Diệp Trần Huân xót xa giật mình. Thiếu niên mười bốn tuổi, bị ánh mắt đó làm cho không yên, cứ như vậy mà thích cô.

Anh nhớ đêm hè ấy, ánh mắt Mạch Tang, trong suốt đen thẫm, nước mắt ướt đẫm, bên trong không hề có bóng dáng của anh.

Đợi đến khi anh ý thức được mình đang làm gì, thì đã đứng bên dưới ký túc xá nữ, ngẩng đầu, nhanh chóng tìm được cửa sổ phòng Mạch Tang.

Phòng 302, anh không nhớ nhầm. Mỗi khi đi về ký túc xá, qua khung cửa sổ này, anh lại không tự giác ngẩng đầu, tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc đó.

Diệp Trần Huân ngẩng đầu, nhìn cánh cửa sổ mở rộng, trong lòng khẽ gọi: Mạch Tang, Tần Mạch Tang!

Tâm tình vô cùng phức tạp, giọng nói rất nhỏ, giống như kẻ ngốc, giữa đêm khuya tĩnh lặng, dòng đời cuồn cuộn, chỉ toàn tâm gọi tên cô.

Nếu có tâm linh tương ứng, nhất định cô sẽ nghe thấy, nghe thấy tiếng anh gọi từ tận đáy lòng… Nhưng bóng dáng cô, không bao giờ xuất hiện bên cạnh cửa sổ.

Hôm sau, Diệp Trần Huân tham gia trận thi đấu bóng rổ của khoa cùng với đôi mắt gấu mèo và khuôn mặt mệt mỏi.

Do không tập trung, bóng rổ đập lên trán, máu đầy mặt.

Nhưng anh không hề có cảm giác đau đớn, cho đến khi vào phòng y tế, nhìn thấy hình ảnh cô và Cố Nam ở bên nhau.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm ngón tay Cố Nam. Thì ra, họ đã thân mật như vậy!

Trong ngực, lửa giận rừng rực cháy, ngoài lòng đố kỵ, còn vô cùng buồn bực và khó chịu – Tần Mạch Tang, căn bản không hề để mắt đến Diệp Trần Huân anh, từ đầu đến cuối, đều là anh tự mình đa tình!

Diệp Trần Huân không khống chế được cảm xúc, giống như một đứa trẻ xoay người bỏ đi.

Anh luôn cho rằng mình thông minh hiểu đời, ý chí mạnh mẽ kiêu ngạo, chỉ có cô có khả năng làm anh tức giận, làm anh mất lý trí.

Bây giờ vẫn như vậy! Đối mặt với Mạch Tang, anh lại mất lý trí, mất đi trí tuệ và phong độ của một người đàn ông, vì mệt mỏi, vì những áp lực từ khi hẹn hò với cô, vì sự ghen tị với Cố Nam, anh không thể khống chế được lời nói, cũng không thể che dấu được tức giận trong lòng.

Diệp Trần Huân hối hận, sợ hãi, anh sợ mất Mạch Tang, nếu bây giờ mất đi, sợ rằng sẽ là vĩnh viễn…

“Mạch Tang, em đừng đi, ở lại đi!” Anh vứt bỏ sự kiêu ngạo, khẩn cầu một lần cuối cùng.

“Diệp Trần Huân, em cũng có lòng tự tôn, không phải là người để anh thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi.” Mạch Tang đau khổ nói, “Ban đầu em nghĩ, chúng ta yêu nhau thì có thể ở bên nhau. Em sai rồi, thật ra không phải vậy…”

“Vậy nên, em hối hận,” Anh nhìn thẳng vào cô, từng chữ từng chữ nói, giọng nói lạnh lùng, “Hối hận vì trước đây yêu tôi?”

“Đúng vậy, em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều năm. Nhưng em chưa bao giờ ở bên cạnh anh, vẫn chỉ đứng từ xa nhìn anh, giống như nhìn một bức tượng của thần linh, cảm thấy anh vô cùng vĩ đại, vô cùng hoàn mỹ, từ đầu đến chân đều không có khuyết điểm. Có lẽ, người em thích, chỉ là hình tượng chính mình đã đắp nặn lên đó thôi. Khi thật sự tiếp xúc với anh, lại phát hiện anh khác rất nhiều so với suy nghĩ của em! Anh luôn coi bản thân mình là trung tâm, âm tình bất định, đối xử với em giống như vật cưng, vui vẻ thì xoa đầu, không vui thì mắng chửi, giận dữ…”

Anh yên lặng nghe, khuôn mặt càng lúc càng âm trầm, lửa giận trong lòng bùng lên mắt.

“Em ở bên cạnh tôi, luôn phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vất vả đến thế sao?”

Mạch Tang không ngờ mình lại nói hết suy nghĩ trong lòng ra như vậy.

“Thật sự rất vất vả…” Nếu đã nói ra, cô sẽ thẳng thắn thừa nhận.

“Có phải em cảm thấy Cố Nam tốt hơn tôi, hợp với em hơn?” Diệp Trần Huân chậm rãi cho tay vào túi quần, nắm lấy chiếc nhẫn lạnh lẽo.

Vì sao lại nhắc đến Cố Nam? Đây là vấn đề của họ, căn bàn không liên quan đến Cố Nam! Mạch Tang khó thở, không nói lên lời.

“Không nói chính là thừa nhận?” Diệp Trần Huân run rẩy cười lạnh, không khỏi nắm chặt tay, nhẫn kim cương bén nhọn cắt vào da, đau đến tân trái tim.

Diệp Trần Huân, là anh lừa gạt trước, giấu diếm hẹn hò với Chúc Thải Hồi, lại đổ hết tội lỗi lên người cô.

Mạch Tang ngẩng đầu nhìn anh, đây là người cô đã si ngốc đau khổ yêu, tình yêu hoàn mỹ mà cô một lòng hướng tới?

Thất vọng và chán nản, bữa trưa Mạch Tang ăn rất ít, lại không ăn cơm tối, giờ phút này dạ dày cô cuộn xoáy. Đói khiến cả người cô yếu ớt, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, không có tâm tình ứng chiến với anh.

Nếu là Cố Nam, anh ấy tuyệt đối sẽ không như vậy, anh ấy sẽ không cãi nhau với cô, mà sẽ nhận ra cô không khỏe trước!

Dạ dày đau khiến tâm tình Mạch Tang càng trở lên không tốt, không thể phát tiết, nỗi buồn bực lại lan rộng.

Cô dùng tay ấn lên bụng, cắn chặt môi.

“Tần Mạch Tang, em nói đi!” Anh bước về phía Mạch Tang.

“Diệp Trần Huân, chúng ta chia tay đi.” Trong gió đêm thê lưng, giọng nói của cô lạnh lùng vang lên.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .